Bánh xe thời gian cứ luôn tàn nhẫn quay những vòng quay vô lượng của nó. Hôm nay nhìn lên tờ lịch treo trước cửa nhà, chợt giật mình nhận ra rằng nhanh thật, mới đấy mà đã mười năm rồi kể từ cái ngày Trịnh Công Sơn trút hơi thở cuối cùng, vĩnh viễn bỏ mặc con đường mà đi về miền cát bụi.
(Source: m-mosaic)
…Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã có sẵn mầm sống và sự hủy diệt.
Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại… (Trịnh Công Sơn)








